ĐIỂM TỰA CỦA "LÒNG TIN"
Những điều cao
quý và giá trị nhất của cuộc đời chúng ta không thể chạm vào hay nhìn thấy được,
mà hãy cảm nhận nó bằng cả trái tim.
Khi tiếng còi trận
đấu vừa vang lên, tôi liền chạy ngay ra sân. Hôm nay là trận đấu bóng đá giữa lớp
tôi với lớp 8B. Tôi đang sẵn sàng trên hàng ghế cổ động viên của lớp mình và tất
nhiên tôi sẽ cổ động hết mình. Quả thật là rất hay, rất hấp dẫn. Tôi xem chăm
chú mà không để ý gì đến xung quanh, chỉ nghe thấy tiếng các bạn gái hô:
"Cố lên, cố lên sắp ghi bàn thắng rồi". Tôi reo hò, cổ vũ ghê lắm! Nhưng
được một lúc tôi có cảm giác mình là đứa con trai duy nhất phải ngồi lại cùng đám
con gái ở ngoài vạch sơn để cổ vũ cho trận bóng. Mọi người không ai để ý đến tôi
cả, điều đó làm tôi ái ngại vô cùng. Mặt tôi đang đỏ bừng bừng, chân tay thừa
thãi. Chợt cô chủ nhiệm của tôi bước đến, cô ngồi bên cạnh tôi và nói rằng:
- Hình như em chưa
được chơi với các bạn?
Chắc có lẽ cô đã
nhận thấy tôi là thằng con trai duy nhất ngồi ngoài vạch sơn và thấy cả sự ái
ngại của tôi khi biết điều đó. Cô đã thông cảm và sẻ chia với tôi. Cô giáo tôi
rất trẻ, dáng người cao cao và cô luôn thân thiện cởi mở với mọi học sinh, kể cả
với tôi. Thế rồi cô đã gọi thằng Trung đang mệt lử trong sân ra và thay cho tôi
vào. Tôi thực sự ngạc nhiên với hành động của cô giáo.
- Em đã sẵn sàng
chưa ? Cơ hội cho em đó, cố lên!
Tôi dõng dạc nói
to :
- Vâng ! Em sẽ
không làm cho cô thất vọng.
Quả thực đây là
lần đầu tiên tôi đá bóng trong một giải đấu nên tôi hơi run, nhưng điều tốt đẹp
là tôi đã bắt nhịp được với toàn đội. Tôi nhận được khá nhiều đường chuyền và
cuối cùng tôi đã ghi bàn thắng cho đội. Tôi cảm thấy thực sự vui sướng trước sự
reo hò cổ vũ của mọi người, trong lúc tôi hãnh diện, vui sướng nhất ấy, tôi thoáng
nhìn thấy cô mỉm cười thật tươi với tôi, ánh mắt cô hiền từ như muốn nói "
Em hãy tin tưởng vào chính khả năng của mình, hãy tự tin bước đến những thử thách
em sẽ vượt qua". Lúc ấy trong lòng tôi tràn ngập ý chí và sự quyết tâm, tôi
cảm thấy vô cùng mạnh mẽ, không rào cản nào có thể ngăn được tôi. Và đến bây giờ
tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại có thể làm được như vậy. Trong tôi tràn ngập
vui sướng và đầy dẫy những tưởng tượng", tôi như đứng trước giải đấu quốc
gia, trước sự cổ vũ của hàng nghìn người". Và người luôn ủng hộ tiếp sức
cho tôi chính là cô, cô giáo của tôi. Lời nói của cô đã khiến tôi đi tiếp, thúc
đẩy tôi tiến lên. Tôi cảm nhận được nó từ trái tim mình.
Hôm sau, cả lớp đang
bàn tán xôn xao về trận bóng đá đã qua. Lúc ấy tôi như được nâng bổng, nhưng...vào
tiết Tiếng Anh cô giáo trả bài kiểm tra lần trước, điểm của ai người nấy đều
cao, riêng tôi chỉ được 4 điểm. Quả thực môn Tiếng Anh tôi học hơi kém, nhưng tôi
không ngờ lại kém đến thế này. Tôi cầm bài kiểm tra trên tay mà dằn vặt, lo sợ.
Tôi toàn nghĩ vẩn vơ, nhưng thực ra trong đầu tôi lúc này có suy nghĩ được gì đâu!
Tâm trạng tôi hoàn toàn trái ngược với hôm trước. Tôi buồn bã thất vọng, sống lưng
lạnh toát cả mồ hôi, thật là tồi tệ. Rồi tôi cảm thấy như có ai ra ngồi bên cạnh
mình, bất giác tôi nhìn sang.
- Cô ! Tiếng tôi
thốt ra nhỏ, đầy sợ sệt.
Tôi không dám nhìn
vào đôi mắt cô nữa. Tôi rụt rè e ngại vì điểm 4 này lại làm lớp bị trừ điểm thi
đua. Lòng tôi đang rối bời, phân vân thì tiếng nói êm dịu của cô lại vang lên:
- Em lại bị điểm
kém à?
- Tôi đỏ mặt vì
ngại. Tự ti trước bản thân, tôi đáp :
- Vâng ạ
Cô không cần biết
nguyên nhân tại sao tôi bị điểm kém, cô an ủi tôi rất nhiều "...có thể hôm
nay em bị điểm kém, bị mọi người chế diễu. Nhưng rồi lần sau em cố gắng điểm em
cao hơn mọi người, thì họ sẽ phải thán phục em. Điều cô muốn nói là em phải biết
nguyên nhân của lần vấp ngã và đứng lên làm lại từ đầu. Điều đó sẽ khiến em
thành công". Cô còn nói "Khao khát là khởi đồng của mọi thành công và
ước mơ là khởi đầu của hành trình vượt qua khuôn khổ...". Giọng cô thật nhẹ
nhàng, ấm áp khiến tôi hiểu ra nhiều. Cách tâm sự của cô khiến tôi thật dễ chịu,
mọi cảm giác mệt mỏi buồn bã như được xua tan. Như thể tôi được tiếp thêm sức mạnh,
nghị lực từ một câu thần chú vậy. Tiếng nói của cô vẫn vang lên trong đầu tôi"
em hãy tin tưởng ở chính mình...". Thật là diệu kỳ là từ lúc ấy tôi không
ngừng nỗ lực học, không chỉ môn ngoại ngữ mà còn ở tất cả các môn khác nữa.
Giờ thì tôi đã
biết cần để có lòng tin thì phải có điểm tựa. Có thể điểm tựa là chính bản thân
hay gia đình, hay điểm tựa của lòng tin có thể đến từ người mà chưa bao giờ nghĩ
tới, với tôi điểm tựa của lòng tin chính là cô giáo.
Thời gian thấm
thoắt trôi qua, tôi muốn dành cho cô một món quà mà tôi ấp ủ bao lâu nay, như một
lời cảm ơn với tất cả những gì cô dành cho tôi. Hôm nay là ngày 20-11. Tôi cầm
trên tay món quà là những bài kiểm tra với những điểm 9, điểm 10 đỏ chót của môn
Tiếng Anh của tôi. Tôi chạy nhanh đến bên cô: Thưa cô! Em tặng cô...! Tôi còn
muốn nói nhiều lắm, nhưng cô ơi sao những tình cảm ấy khó nói ra thành lời thế.
Cô ơi, cô có biết không, em cảm ơn cô nhiều lắm. Cô chính là điểm tựa lòng tin
lớn nhất của đời em!
Vũ Hữu Sơn
Lớp 8A – Khóa 2009 -
2013
Nhận xét của Ban giám khảo:
Tác phẩm dự thi của em Vũ Hữu
Sơn đã hấp dẫn người đọc ngay từ nhan đề: "Điểm tựa của lòng tin", em đã thể hiện được hình ảnh người giáo viên
tinh tế, nhạy cảm, kịp thời phát hiện ra những băn khoăn, xấu hổ của cậu học trò
nhỏ, biết phát huy được sức mạnh của cậu học trò đúng lúc. Truyện đã có hai tình
huống ngắn gọn nhưng có sức khái quát cao: thể hiện được vai trò của người giáo
viên và tình cảm cao quý, thiêng liêng của học sinh đối với thầy cô của mình.
Em đã xen được vào cốt truyện những lời văn hay, mang tính triết lí cao. Cách kết
thúc truyện khá nhẹ nhàng, sâu lắng, để lại dư âm tốt trong lòng người đọc. Tuy
nhiên có những chỗ thể hiện còn vụng về, chưa có nhiều sáng tạo, như: học sinh
bị điểm kém cô an ủi, miêu tả nội tâm nhân vật chưa được tinh tế, dẫn dắt các sự
việc chưa thật khéo…