Nhắn nhủ của Vũ Ðình Minh

Anh đừng nói gì thêm nhé
để em tự biết thì hơn
Em sợ những lời hoa mỹ
mà đời thì lại giản đơn

Mùa xuân có nói gì đâu
mà lá, mà chồi cứ biếc
Mà hoa cứ tươi thắm thiết
mà trời cứ thăm thẳm xanh

Ðừng nói gì thêm nhé anh
chúng mình bên nhau tin cậy
Tình yêu như mùa xuân ấy
lặng thầm tươi tốt cho nhau

        Có thể nói, sự gắn kết trong tình yêu của mỗi người với nhau, giữa hai tâm hồn với nhau chính là sự giao cảm, sự đồng điệu hay sự hoà hợp từ sâu kín bên trong. Người này yêu người kia bởi vì họ tìm thấy một nửa kia những gì họ đang thiếu, đang khao khát, là những cái mà họ cảm thấy quý và trân trọng. Cho nên sự biểu lộ của tình yêu không đơn giản chỉ dừng lại ở giá trị của lời nói mà sâu sắc hơn là ở chính hành vi. Có lẽ đấy cũng là những gì nhà thơ Vũ Ðình Minh muốn gửi gắm trong bài thơ "Nhắn nhủ"- qua lời thì thầm của trái tim một người phụ nữ đa cảm, tinh tế:

Anh đừng nói gì thêm nhé
để em tự biết thì hơn
Em sợ những lời hoa mỹ
mà đời thì lại giản đơn

        Ðã yêu nhau thì dù ít dù nhiều cũng đã hiểu nhau, biết được đôi chút về nhau. Những yếu tố để làm nên sự hiểu nhau ấy không phải thể hiện bằng lời, bằng ngôn ngữ, tức là cái hiển ngôn bộc lộ ra bên ngoài mà cốt yếu phải thông qua sự cảm nhận về nhau bằng giác quan bên trong (là sự nhận thức tự giác): "Ðể em tự biết thì hơn". Những lời hoa mỹ, những lời có cánh chỉ ru ngủ được con người trong giây lát trong khi phần lớn cuộc đời con người là thức, là vận động. Cái hình thức hoa mỹ bên ngoài chỉ như bông hoa khoác tấm áo màu rực rỡ mà lại vô hương, dụ ong bướm đến nhưng chẳng thể giữ được ong bướm. Cái ong bướm cần không phải ở màu sắc mà ở phần nhuỵ ngọt ngào. Cái làm nên tình yêu không phải ở sự hoa ngôn mà nhờ ở vẻ đẹp bên trong của tâm hồn- là cái cốt tuỷ làm nên sự hoà hợp đồng điệu. Cũng như:

Mùa xuân có nói gì đâu
mà lá, mà chồi cứ biếc
Mà hoa cứ tươi thắm thiết
mà trời cứ thăm thẳm xanh.

        Bốn câu thơ là một khoảng lặng của tâm hồn, là phút giây tĩnh lại từ trong sâu thẳm để nhận thức chân lý cuộc sống. Mùa xuân là biểu hiện của thời gian. Sự thể hiện mang tính chất định hình nên mùa xuân ở đây không phải là những thuộc tính của thời gian mà lại ở không gian. Không gian làm nên mùa xuân qua sắc xanh biêng biếc của lá, của chồi, qua vẻ tươi thắm nhuần nhuỵ của hoa, qua màu xanh thăm thẳm của bầu trời. Lấy không gian để định hình nên thời gian, làm nên một mùa trong năm. Vậy lấy gì để định hình nên tình yêu?. Bốn câu thơ cuối đã làm rõ điều này:

Ðừng nói gì thêm nhé anh
chúng mình bên nhau tin cậy
Tình yêu như mùa xuân ấy
lặng thầm tươi tốt cho nhau

        Có thể thấy người con gái ở đây mang một tâm hồn nhạy cảm và rất sâu sắc, đằm thắm tình cảm và lý trí phân minh. Trái tim cô thì thầm nhắn nhủ với người yêu bằng sự rung cảm nhẹ nhàng, tha thiết. Tình yêu của chúng ta không cần phải diễn giải nhiều lời, chỉ cần chúng ta ở bên nhau bằng sự tin cậy, bằng lòng chung thuỷ, lặng thầm chăm sóc vun vén cho tình yêu của nhau trở nên tươi tốt. Tình yêu trở nên người bạn đường vĩnh viễn của cuộc đời hai chúng ta, nâng đỡ cho chúng ta trong những lúc khó khăn và âu lo của cuộc sống. Ðấy mới là điều làm nên ý nghĩa, làm nên giá trị của tình yêu.

        Nhẹ nhàng mà da diết, đằm thắm và lắng sâu, bài thơ "Nhắn nhủ" đã cảm hoá cho tâm hồn mỗi người trở về với đúng nghĩa của hai chữ tình yêu cũng như những gì Hilari từ thời La Mã đã nhận xét: "Tình yêu là món quà quý nhất mà con người nhận được của nhau".

(Lời bình của Nguyễn Thế Nam- báo Phụ Nữ Việt Nam tháng 1/2002)

[Kỳ trước][Trang chủ][Kỳ sau]

Chuyên mục này được cập nhật vào thứ Tư hàng tuần

Scrolll.gif (2603 bytes)


Thông tin trên mạng Netcodo
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ tại
Ban Biên Tập Mạng Netcodo
Ðiện thoại: (54)847247 - Email Intranet: quantri@netcodo.vnn.vn

Email Internet: netcodo@hue.vnn.vn