THẦY CÔ VIẾT LÊN BẢNG CUỘC ĐỜI SẼ CHẲNG AI CÓ THỂ XÓA
Nguyễn Diệu Hương - lớp 9A, giải Nhất HSG huyện môn Hóa
Kính thưa các quý vị đại biểu, các thầy cô giáo kính mến! Thưa các bạn học sinh thân yêu!
Hôm nay, em rất vinh dự được đứng đây, dưới vòm xanh thân yêu này, đại diện cho các bạn học sinh trường Trung học cơ sở Vũ Hữu bày tỏ những cảm xúc của mình trong ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.
Thưa thầy cô kính yêu của chúng em,
Dường như mới đây thôi, hạnh phúc vỡ òa khi chúng em chính thức được bước vào cánh cổng này, trở thành học sinh Trường Trung học cơ sở Vũ Hữu, nhận được sự dìu dắt của thầy cô, cùng đón ngày Hiến chương nhà giáo đầu tiên trong những tháng ngày cấp 2 yêu dấu, được nghe những lời tri ân của các anh chị khóa trước gửi gắm tới thầy cô tới đàn em mà tự nhủ phải cố gắng. Vậy mà cũng đã 4 năm... . Và ngày hôm nay, e được đứng đây, nói lên suy nghĩ của mình.
Trên chặng đường chinh phục tri thức, chúng em hưởng trọn niềm vui dưới mái nhà chung thân thương này. Ở đây, thầy cô đã dẫn dắt và là người luôn đồng hành cùng chúng em trên con đường chiếm lĩnh những đỉnh cao trí thức. Thành tích mà chúng em tạo dựng được, ấy chính là công lao của thầy,của cô. Thầy cô đã bồi đắp nên biết bao những kiến thức, những bài học thú vị, để chúng em hiểu,chúng em biết,chúng em suy nghĩ, chúng em vận dụng. Thầy cô tựa hồ là hậu phương vững chắc, giúp chúng em chuẩn bị sẵn sàng những hành trang tri thức bao la rộng lớn để bước vào tương lai một cách vững vàng hơn, chủ động hơn.
Nhưng nào đâu chỉ có vậy. Thầy cô còn tuyệt vời hơn thế khi không chỉ làm tròn vai của một giáo viên trên bục giảng mà còn trở thành những người thầy của chúng em trên con đường đời dài dằng dặc ở phía trước, ở hiện tại và thậm chí là cả mai sau . Dạy cho chúng em cách để nâng niu một đóa hoa, trân trọng một nhành lá, yêu tiếng chim hót mỗi sớm mai, chỉ cho chúng em giá trị một lời chào, vẻ đẹp của nụ cười, sự ấm áp của đôi bàn tay... Thầy cô chắp cho chúng em đôi cánh ước mơ, nâng đỡ những bước chân nhỏ bé rụt rè ngày càng tiến xa mãi, tiến tới thành công
Từ đó, chúng em biết trân trọng những giây phút học tập dưới mái trường mến yêu mà nghe lòng rạo rực, để mỗi sớm mai đến lớp thấy yêu hơn nụ cười rạng rỡ của bạn bè, thầy cô. Dù chúng em buồn hay vui, thầy cô đều có mặt.
Khi thất bại hay muốn bỏ cuộc, luôn có bàn tay của thầy cô nồng ấm, nâng đỡ chúng em đứng dậy, dạy cho chúng em biết cách tự chữa lành vết thương, gõ cửa những trái tim rụt rè, không đủ can đảm,khiến những trái tim ấy sẵn sàng mở rộng trao gửi tình yêu thương... Tất cả đã thấm sâu vào mỗi chúng em từng ngày, từng giờ. Thật tự hào, khi chúng em được là học trò của các thầy cô giáo trường Vũ Hữu yêu dấu!
Thực sự mỗi người thầy người cô giống như những người chăm sóc một khu vườn địa đàng để mỗi bông hoa sẽ tươi tốt và trở thành người có ích cho xã hội. Mỗi thầy cô trong trường dù tính cách khác nhau, nhưng ở tất cả có một điểm chung đáng trân trọng. Đó là tình yêu nghề, yêu học trò và cả sự nhiệt huyết trong cả con người.
Mỗi ngày là một mùa vu lan đối với phận làm con và mỗi ngày là một ngày hiến chương nhà giáo để chúng ta mãi mãi nhớ về thầy cô của mình. Bởi lẽ, thầy cô giống như những hạt phù xa âm thầm bồi đắp cho những bãi bờ, những châu thổ, bến sông ngày một tốt tươi, xanh cành trĩu quả. Phù sa ngàn đời vẫn lặng lẽ chảy trôi mà chẳng đợi được vinh danh. Những phù sa ngàn đời đã hóa thân vào những mùa màng bội thu, đã nhuộm sắc cho biết bao ngọt ngào hoa trái. Vâng, thầy cô chính là những hạt phù sa lặng lẽ âm thầm mà thiêng liêng ấy .
Sidney Hook đã có câu danh ngôn "Bất cứ ai khi nhớ đến hồi đi học đều nhớ đến các thầy cô giáo chứ không phải là các phương pháp hãy kỹ thuật giảng dạy. Thầy cô chính là trái tim của hệ thống giáo dục." Chính thầy cô đã truyền tới chúng em những nguồn cảm hứng bất tận, để chúng em say sưa tìm hiểu, nghiên cứu, hay thậm chí là thử thách chính bản thân, chiến thắng chính bản thân. Những gì thầy cô viết lên tấm bảng của cuộc đời sẽ chẳng ai có thể xóa bỏ chúng. Thầy cô là những người mở ra trí óc, chạm đến trái tim của mỗi thế hệ học trò.
Mỗi thầy cô giáo là một người lái đò cần mẫn. Khi năm học kết thúc cũng chính là lúc những chuyến đò đã bắt đầu cập bến. Một chuyến đò với biết bao công sức và tâm huyết. Một chuyến đò chở biết bao tri thức, tình cảm mà thầy cô muốn gửi vào mỗi chúng em. Chúng em biết rằng để làm được điều đó thầy cô đã phải thức khuya, miệt mài, cặm cụi bên những bài giảng, bên trang giáo án. Chúng em biết rằng đó là muôn vàn những giọt mồ hôi, nước mắt của các thầy cô đã gửi gắm vào tất cả những gì thầy cô truyền đạt tới chúng em . Tình yêu thương vô bờ bến ấy chúng em sẽ luôn trân trọng và cất giữ mãi trong trái tim.
Nhưng thầy cô kính yêu ơi!
Không biết bao nhiêu lần, những đứa học trò dại dột, vô tâm đã làm thầy cô phải phiền lòng. Những lời nói, những hành động bồng bột trong một vài giây phút không thể kiểm soát bản thân của chúng em lại có thể khiến thầy cô buồn,thất vọng,thậm chí là suy nghĩ rất nhiều. Chúng em cúi đầu xin thầy cô tha thứ! Cảm ơn thầy cô rất nhiều vì đã có mặt trong cuộc đời chúng em, cho chúng em được cảm nhận những yêu thương vô giá, và hơn hết, một vòng tay rộng mở lúc chúng em cần.
Hôm này là ngày Nhà giáo Việt Nam, chúng em xin kính dâng lên thầy cô những lời chúc tốt đẹp nhất. Chúc các thầy cô luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, và thành công trong cuộc sống. Đặc biệt kính chúc thầy cô sẽ gặt hái được nhiều thành công , nhiều bội thu trong sự nghiệp trồng người cao cả của mình. Chúng em xin hứa sẽ tiếp tục học tập, phấn đấu thật tốt, yêu thương thật nhiều, xứng đáng với truyền thống của trường, với niềm tin mà thầy cô trao gửi. Một bàn tay không thể tạo nên tiếng vỗ. Tất cả các bạn học sinh của trường THCS Vũ Hữu chúng ta quyết tâm cùng đồng tâm hiệp lực, nắm tay nhau thêu dệt lên những thành tích chói lóa hơn nữa. Đặc biệt hơn cả, em xin đại diện cho toàn thể các bạn học sinh khối 9 trong năm học này, ra sức cố gắng. miệt mài, hăng say, thi đua rèn luyện thật tốt để có thể vươn tới những thành tích cao nhất trong cuộc thi HSG tỉnh và kì thi vào THPT, bởi mỗi chúng em đều hiểu rằng, những bông hoa điểm tốt chính là những món quà quý giá nhất, tuyệt vời nhất mà các thầy cô nhận được từ những người học trò thân thương .Dù sau này đi ra cuộc sống như cánh chim xa xứ, dù cuộc đời có bão táp phong ba thì chúng em sẽ luôn vững bước vì biết rằng ở đâu đó thầy cô vẫn luôn dẫn đường chỉ lối dõi theo từng bước chúng em đi. Một lần nữa xin cảm ơn tình cảm của thầy cô đã dành cho chúng em trong thời gian qua, những người cha người mẹ thứ 2 luôn tận tâm cả cuộc đời trau dồi tri thức.
Thời gian ơi xin dừng lại đừng trôi
Cho chúng con khoanh tay cúi đầu lần nữa
Gọi tiếng thầy với tất cả tin yêu…
Em xin chân thành cảm ơn!
_____________________________________________________________________________
MƯỜI MỘT NĂM TRƯỚC LÀ HỌC SINH, HÔM NAY LÀ GIÁO VIÊN
Phan Thị Thu Phương - giáo viên Ngữ văn
Kính thưa các quý vị đại biểu!
Kính thưa quý thầy giáo, cô giáo cùng toàn thể các em học sinh thân mến!
Lời đầu tiên cho phép tôi được gửi đến quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo và các em học sinh lời chào trân trọng nhất!
Hòa chung không khí hân hoan của cả nước đang hướng tới kỷ niệm 35 năm ngày nhà giáo Việt Nam, hôm nay tôi rất vinh dự được đại diện cho toàn thể giáo viên trường THCS Vũ Hữu nói lên những cảm nghĩ của mình nhân ngày lễ trọng đại này. Tôi thật sự rất xúc động bởi lẽ tôi đang đứng ở đây với tư cách là một cô giáo đồng thời cũng là một học cựu học sinh trưởng thành từ mái trường Vũ Hữu thân thương.
Kính thưa toàn thể quý vị!
Với tư cách là một người giáo viên, tôi cảm nhận được tháng 11 đã về trong sự náo nức của những buổi học giữa kì, thầy và trò trường THCS Vũ Hữu đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng ngày “Nhà giáo Việt Nam 20-11”. Đây là dịp để chúng ta có thể bày tỏ lòng tôn kính đến những người thầy giáo, cô giáo đáng quý, “người nghệ sỹ tâm hồn” và là những “người chiến sỹ trên mặt trận văn hóa”. Biết bao những bông hoa điểm 10, những câu văn đẹp, những vần thơ hay của các em học sinh đã gửi đến các thầy cô yêu quý của mình. Điều đó như một ngọn lửa sưởi ấm bầu nhiệt huyết, tiếp thêm sức mạnh để chúng tôi yêu trường, yêu lớp nhiều hơn.
Tôi đến với nghề dạy học bởi nhiều lẽ. Thế nhưng ngày đầu đứng trên bục giảng, tôi đã thật sự biết rằng, dạy học chính là lẽ sống, là tâm huyết của đời tôi. Tôi yêu những ánh mắt biết nói của học trò; tôi yêu vẻ bỡ ngỡ mà đầy tò mò ham hiểu biết, thích khám phá tri thức mới của các em. Vì thế tôi đã có mặt ở đây - dưới mái trường thân thiện này. Qua hình ảnh của các em, tôi như được sống lại thời thơ ấu. Nhưng quan trọng hơn là tôi nhận ra được những giá trị của cuộc sống. Thật hạnh phúc khi được làm một người đưa đò cần mẫn chở khách sang sông như bao nhiêu thầy, cô giáo khác để viết tiếp câu chuyện:
“Chuyện một con đò dãi dầm nắng mưa
Lặng lẽ chở bao dòng người xuôi ngược
Khách sang sông tiếp hành trình phía trước
Có ai nhớ chăng hình ảnh con đò…?”
Những con đò ấy cứ âm thầm, lặng lẽ suốt ngày đêm bỏ lại sau lưng bao nỗi nhọc nhằn, bước qua mọi khó khăn với ý chí kiên cường đưa những người khách cập bến được bình an. Thật đúng là:
Con đò mộc – mái đầu sương
Mãi theo ta khắp muôn phương vạn ngày
Khúc sông ấy vẫn còn đây
Thầy đưa tiếp những đò đầy qua sông.
Tôi đón chào ngày 20-11 với nhiều cảm xúc đan xen. Tôi nhớ có người đã nói rằng: “Nếu người kĩ sư vui mừng nhìn thấy cây cầu mà mình vừa mới xây xong, người nông dân mỉm cười nhìn đồng lúa của mình xanh tốt thì người giáo viên vui sướng khi nhìn thấy học sinh của mình đang trưởng thành”. Đúng vậy, tôi muốn mình là một kĩ sư tâm hồn để nhìn thấy cái vươn vai Phù Đổng trong hành trình hoàn thiện nhân cách của từng lớp măng non, tôi muốn được là một nấc thang nhỏ trong bước đường đi tới vinh quang của các em. Chính vì những lẽ đó mà tôi đã phấn đấu không ngơi nghỉ. Tôi tự nhủ mình không ngừng tự học tập, nâng cao trình độ, bồi dưỡng chuyên môn và hết lòng yêu thương học sinh, phấn đấu dạy thật tốt để xứng đáng với danh hiệu nghề giáo là nghề cao quý nhất trong tất cả các nghề cao quý.
Kính thưa quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo!
Có lẽ trong mỗi chúng ta, ai cũng có những phút bồi hồi xúc động khi nhớ về kỉ niệm xưa, nhớ về một thời cắp sách đến trường, bao kí ức còn đọng lại về thầy cô, về mái trường và bạn bè thân yêu. Bản thân tôi cũng vậy! Cách đây 11 năm, tôi vẫn còn là một học sinh ngồi trên ghế nhà trường THCS Vũ Hữu. Hôm nay, tôi đã trưởng thành hơn, đã là một cô giáo mới, được đứng trong hàng ngũ giáo viên của trường, có thể góp một phần nhỏ sức mình vào sự nghiệp trồng người ở ngôi nhà chung mang tên Vũ Hữu. Trong hai năm liền tham gia Hội thi GVG cấp THCS huyện Bình Giang, dưới sự dìu dắt tận tình của các thầy giáo, cô giáo trong nhà trường, nhất là các thầy, cô giáo cũ, bước đầu tôi đã gặt hái được những thành quả nhất định. Tuy kết quả còn khiêm tốn nhưng nó đã trở thành một động lực lớn cổ vũ tôi không ngừng cố gắng. Tôi còn hiểu ra một điều rằng trên mọi bước đường, tôi luôn nhận được sự quan tâm, chăm lo, bồi dưỡng to lớn của các thầy giáo, cô giáo. Chính điều đó đã tiếp thêm nghị lực, sức mạnh để cho tôi có thể đạt được ước mơ là một người lái đò chèo lái con thuyền tri thức, được bước tiếp con đường vinh quang mà các thầy giáo, cô giáo đã đi, viết tiếp những trang vẻ vang về truyền thống của ngôi trường mang tên trạng toán Vũ Hữu.
Hôm nay nhân ngày hiến chương Nhà giáo Việt Nam, tôi xin gửi đến quý thầy cô giáo, đặc biệt là các thầy, cô giáo cũ tấm chân tình với lòng biết ơn và tri ân sâu sắc nhất! Kính chúc quý thầy cô giáo luôn mạnh khỏe để dìu dắt những thế hệ HS Vũ Hữu của hôm nay và mai sau vững bước đi tới tương lai.
Trước khi ngừng lời, tôi xin kính chúc quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo, các bạn bè đồng nghiệp thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và ngày càng gặt hái được nhiều thành quả tốt đẹp trong công tác cũng như trong cuộc sống; chúc các em học sinh chăm ngoan, học giỏi, luôn phấn đấu hết mình, xứng đáng là thế hệ học sinh xuất sắc của Vũ Hữu. Chúc buổi lễ của chúng ta thành công tốt đẹp!
Xin chân thành cảm ơn!