Đã bao lần... của Nguyệt Hà

Đã bao lần ta tránh nhìn nhau
Anh giận vu vơ và em hờn vô lý
Thế mà bảo yêu là thú vị
Là tin yêu nồng cháy với nên thơ.

Đã bao lần giả bộ làm ngơ
Anh hờ hững còn em thì lạnh nhạt
Thế mà bảo yêu là hạnh phúc
Trăn trở bao đêm chưa thể làm lành

Em chờ anh những tiếng dỗ dành
Anh đợi em những câu chiều chuộng
Thế mà bảo yêu là thơ mộng
Là thiên đường, là tuyệt đỉnh yêu thương

Chẳng hiểu vì sao ta hoang phí quá chừng
Vẫn biết với anh em là duy nhất
Và chính em cũng nồng nàn chân thật
Đã bao lần ta giận hờn nhau!...

        Đi với những ai đã và đang bước vào thế giới của tình yêu thì sẽ cảm nhận được các cung bậc "giận hờn" của tình cảm. Sự thật khi đến với tình yêu không phải bao giờ người ta cũng được tận hưởng những giây phút dịu dàng, êm ái mà để tìm đến một tình yêu trọn vẹn nhiều cặp trai gái đã phải đổi thật nhiều mồ hôi và nước mắt cho nhau. Giai đoạn "giận- thương" là chuyện muôn thuở trong thế giới tình cảm đặc biệt, là thời gian tình cảm của người đang yêu. Và sợi dây "thương- giận" nó chỉ là cái cớ để rồi sau những giây phút như vậy con người ta lại càng trở nên gắn bó nhau hơn, quyến luyến nhau hơn. Chả thế mà Xuân Quỳnh đã viết trong bài "Thuyền và Biển" rằng:

Cũng có khi vô cớ
Biển ào ạt xô thuyền
(Vì tình yêu muôn thuở
Có bao giờ đứng yên?)

        Sự giận hờn trong tình yêu được diễn tả bằng những hình ảnh rất sâu kín ở nội tâm:

Đã bao lần ta tránh nhìn nhau
Anh giận vu vơ và em hờn vô lý

        Yêu là như thế đấy. Khi cảm xúc dâng trào nó được đánh dấu từ "ánh mắt" và khi người ta dỗi hờn nó cũng ẩn hiện trong "ánh mắt". Điều đó thật dễ hiểu vì có biết bao cặp trai gái đến với nhau bằng nhiều mối tình khác nhau. Những lúc như vậy họ không đắm đuối, tin yêu hay say mê lãng mạn mà trái lại trong ánh mắt luôn chứa ẩn những thoáng dỗi hờn giống như sự "giả bộ làm ngơ". Nhưng cả "anh" và "em" đều không hiểu nguyên cớ sâu xa của nó là gì. Có khi nó chỉ là một cái gì đấy rất nhỏ nhoi thôi nhưng nó cũng sẽ tạo nên thành biển động. Bởi "anh" thì "giận vu vơ" còn em thì lại "hờn vô lý". Hóa ra mọi cái rất là phi lý, là vô nghĩa. Vậy mà nó đã thành cái cớ để rồi "anh hờ hững" và "em thì lạnh nhạt". Quả thực những ai đã từng ở trong trạng thái này mới thấy hết giá trị của hai chữ "hôn nhân". Bởi tình yêu nó là một thứ tình cảm rất lãng mạn, có lúc sâu lắng thiết tha nhưng cũng có lúc thật nóng bỏng, gay gắt. Thế giới của tình yêu quả là có vô vàn điều kỳ lạ. Có như thế tình yêu mới trở nên thần bí, diệu kỳ.

Em chờ anh những tiếng dỗ dành
Anh đợi em những câu chiều chuộng

        Những người yêu nhau khi xa nhau họ lại cảm thấy cần có nhau, cảm giác nhớ nhung luôn ngự trị trong tâm hồn mỗi người. Người phụ nữ vốn luôn yếu đuối, mềm mại nên họ rất cần những cử chỉ vỗ về, âu yếm. Ngược lại người con trai vốn mạnh mẽ là vậy nhưng khi họ đi vào thế giới tình cảm thì họ cũng sẽ trở nên mềm yếu và mong ước những tình cảm khát khao "anh đợi em những câu chiều chuộng".

        Ở gần cuối mỗi khổ thơ Nguyệt Hà đã dùng những lời trách rất khéo và tế nhị song nó đã lột tả được tâm trạng rất thực của người đang yêu.

Thế mà bảo yêu là thú vị
Thế mà bảo yêu là hạnh phúc
Thế mà bảo yêu là thơ mộng

        Khi ta đến với tình yêu ta có cảm giác được sống trong hơi thở của hạnh phúc, của niềm tin yêu, của thiên đường lãng mạn. Nhưng nếu tình yêu lúc nào cũng như vậy thì nó sẽ mất đi nhiều thú vị bởi chúng ta là con người, cuộc sống quanh ta diễn ra với biết bao khắc nghiệt và đổi thay. Do vậy, tình yêu không thể lúc nào cũng êm ả mà nó phải đi qua nhiều sóng gió, nhiều bão tố mới đến được bến bờ. Chúng ta đã từng nghe nói niềm hạnh phúc không phải tự dưng có được mà nó phải được đổi bằng máu và nước mắt và tình yêu cũng được đổi bằng giá trị tương đương như vậy. Đoạn kết của bài thơ đã giải thích tất cả những vướng mắc mà cả hai phía đều chưa có lời giải đáp

Chẳng hiểu vì sao ta hoang phí quá chừng
Vẫn biết với anh em là duy nhất

        Cả hai đều hiểu rằng mọi sự dỗi hờn vu vơ kia là vô nghĩa cả nhiều khi nó lại là sự khờ dại của con tim nhưng nó vẫn diễn ra tự nhiên và không dễ gì chia cắt được. Bởi người con trai luôn tâm niệm rằng "với anh em là duy nhất", trong trái tim anh chỉ có mình em. Và nhân vật "em" cũng có một trái tim tương đồng như thế duy nhất chỉ có mình anh (thủy chung và luôn chân thật),

        Với ai đang có những mối tình thơ mộng, nhất là mối tình đầu thì cảm xúc ngọt ngào, thương yêu luôn lắng đọng trong sâu thẳm tâm hồn và càng như vậy thì cảm xúc hờn ghen cũng dễ trỗi dậy. Mỗi một giờ, một phút qua đi là có biết bao sự đổi thay nhưng nếu là một tình yêu chân chính thì dù bão giông cũng không thể lay chuyển. Nó không thể là 'Hôm nay yêu, mai có thể xa rời" (Xuân Quỳnh).

        Thật thú vị biết bao khi ta đọc những vần thơ này. Ai đã từng đi qua tuổi thanh xuân thì cảm thấy nó càng thấm thía, càng mang dư vị ngọt ngào. Nhưng với những ai đang trong quãng đường đi tìm hạnh phúc đọc những vần thơ của Nguyệt Hà họ sẽ cảm nhận sâu sắc hơn, tinh tế hơn về cuộc sống- tình yêu.

(Lời bìnhcủa Vũ Thu Hiền- báo Phụ Nữ Việt Nam)

 

[Kỳ trước][Trang chủ][Kỳ sau]

Chuyên mục này được cập nhật vào thứ Tư hàng tuần

Scrolll.gif (2603 bytes)


Thông tin trên mạng Netcodo
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ tại
Ban Biên Tập Mạng Netcodo
Ðiện thoại: (54)847247 - Email Intranet: quantri@netcodo.vnn.vn

Email Internet: netcodo@hue.vnn.vn