Ký ức tuổi thơ
Tôi yêu trẻ thơ và vì thế tôi yêu thích những trang viết của trẻ thơ và những trang viết về trẻ thơ. Một thời, chúng tôi, những đứa trẻ lên 9, lên 10 yêu tha thiết những vần thơ của người bạn cùng trang lứa- thơ của cậu bé Trần Đăng Khoa.
Thuở đó, chúng tôi yêu thích những vần thơ của Khoa vì một lẽ: Đó là chuyện Khoa đã nói hộ cho chúng tôi những suy nghĩ mà chúng tôi có mà không tài nào thể hiện được. Vâng, thời ấy, cũng như bao miền quê khác, ở quê tôi, nhà nào cũng thế, dù là nhà ngói khang trang hay những mái nhà tranh vách đất, chỗ trang trọng nhất đều được chủ nhà trân trọng treo tấm ảnh chân dung Bác Hồ. Nhìn ảnh Bác, ai cũng thầm ước mong có ngày được gặp Bác, ai cũng muốn nói lên tình cảm yêu quý thiêng liêng của mình đối với Bác, và tuổi thơ chúng tôi bắt gặp được tâm tình của mình qua bài "Ảnh Bác" của Khoa:
Nhà em treo ảnh Bác Hồ
Bên trên là một lá cờ đỏ tươi
Ngày ngày Bác mỉm miệng cười
Bác nhìn các cháu vui chơi trong nhà
Ngòai sân có mấy con gà
Ngòai vườn có mấy quả na chín rồi
.....
Bác lo bao việc trên đời
Ngày ngày Bác vẫn mỉm cười với em..Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6/1969, chúng tôi- những cô, cậu thiếu nhi quê Bác, được các anh chị phụ trách cho ra thăm thủ đô Hà Nội. Với chúng tôi, trong bao niềm vui sướng vì lần đầu tiên được ra thăm thủ đô, mọi người đều ôm ấp một ước mơ- mong được thấy Bác Hồ. Thế mà... Và sau này, chúng tôi bắt gặp tâm sự đó, nỗi lòng đó của mình qua những vần thơ của Khoa:
Bác ơi, cháu đến đây rồi
Ba Đình phượng đỏ, một trời tiếng ve
Cháu nghe Hà Nội vào hè
Hồ Gươm nước biếc, bốn bề hoa tươi
Sang năm Bác tám mươi rồi
Bác ơi! Bác thấy trong người khỏe không?Từ đó, những vần thơ của Khoa đã cùng chúng tôi đi suốt hành trình tuổi thơ của mình. Hơn thế nữa, cho đến bây giờ, chúng tôi đều đã "quá niên trạc ngọai tứ tuần" rồi mà những vần thơ của Khoa hơn 30 năm về trước được chúng tôi nhớ như in và cứ đêm đêm lại đọc cùng con cháu.
Điều gì làm nên sức sống của những vần thơ tuổi thơ của Khoa? Thật đơn giản, bởi tuổi thơ của Khoa là tuổi thơ của chúng tôi, và Khoa đã làm nên được điều kỳ diệu là nói hộ chúng tôi, đã làm hộ chúng tôi những điều mà chúng tôi không thổ lộ được, không làm được- dù những điều đó, với tuổi thơ chúng tôi, nó lý thú vô cùng. Vâng. tuổi thơ chúng tôi trên những vùng đất bạc màu, sỏi đá, dưới những căn nhà mái lá nghèo sơ, bên những lũy tre xanh mong manh mà nên thành, nên lũy, cứ những buổi ban mai thức dậy, ngập tràn trong không gian là những tiếng gà sáng. Ai cũng thích, ai cũng yêu, nhưng nói được điều đó thì chỉ có mỗi Khoa thôi:
ò ó o/ ò ó o/ Tiếng gà/ Tiếng gà/ Giục quả na/ Mở mắt/ Tròn xoe/ Giục hàng tre/ Đâm măng/ Nhọn hoắt.../ Gọi ông trời/ nhô lên/ Rửa mặt/ / Ôi/ bốn bề/ bát ngát/ Tiếng gà/ ò ó o/ ò ó o.
Ôi tuổi thơ của tôi! Những tiếng gà bốn bề bát ngát, tiếng gà như thúc giục những quả na lười biếng mở mắt, những hàng tre phải đâm măng, nhọn hoắt; giục cây chuối đâm buồng; giục đậu nảy mầm, lúa uốn câu, trâu ra đồng... và giục cả ông mặt trời nhô lên rửa mặt để đem lại cho nhân gian sự sống sáng tươi. Rồi một thời, tuổi thơ tôi và cả tuổi thơ của các em hôm nay, khi tôi đang viết những dòng chữ này, thì trước cửa nhà tôi, có bao cô bé, cậu bé đội mưa nô đùa ầm ĩ. Thế là ký ức tuổi thơ lại hiện về cùng những vần thơ của Khoa:
.... Ông trời; Mặc áo giáp đen; Ra trận; Muôn nghìn cây mía; Múa gươm; ...Gío cuốn; Bụi bay; Cuồn cuộn;....Chớp- rạch ngang trời; ... Sấm- ghé xuống sân; khanh khách- cười; Mưa; Mưa; ù ù như xay lúa; Lộp bộp; Lộp bộp...
Lại nữa, hình tượng trăng trong thơ từ cổ chí kim cũng hằng hà sa số. Thế nhưng, trăng trong tuổi thơ của Khoa thì lại rất riêng:
Trăng ơi từ đâu đến
Hay từ một sân chơi
Trăng bay như quả bóng
Đứa nào đá lên trời.Thật là ngộ nghĩnh, thật là trẻ thơ, thật là lý thú! Ôi, khát vọng sân chơi, khát vọng trò chơi, khát vọng được làm chủ thiên nhiên của trẻ thơ Việt Nam mới lớn làm sao!
... Đó chỉ là một phần ký ức tuổi thơ của tôi. Có thể nói rằng, những trang viết của tuổi thơ, về tuổi thơ ấy chính là những dòng sữa ngọt ngào góp phần nuôi tôi khôn lớn thành người. Mong sao những tháng ngày tiếp nối của đời mình, tôi lại được bắt gặp những vần thơ ngộ nghĩnh, thật đáng yêu như những vần thơ mà tôi đã và đang được đọc. Không khi nào quên được, không khi nào hết yêu thích được, tuổi thơ ơi!
Khánh Vân- Như Ý
(báo TTHuế, 4/6/2002)
Chuyên mục này được cập nhật vào thứ Tư hàng tuần
Thông tin trên mạng Netcodo
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ tại
Ban Biên Tập Mạng Netcodo
Ðiện thoại: (54)847247 - Email Intranet: quantri@netcodo.vnn.vn
Email Internet: netcodo@hue.vnn.vn